thỏa mãn lão già chịch thư ký đáng đồng tiền, thúc thì Hương phải đẩy ông chú ra nhằm thoát khỏi cái của nợ kia mà để ho khan một tiếng và nhả bớt nước giải trong cuốn họng ra ngoài. Vài tiếng ho khang van lên, nhưng nhiêu đó chẳng làm cho cuộc vui dừng lại, ông chú lại tiếp tục cố tống cái của nợ của mình vào miệng Hương. Cứ như thế cứ mỗi vài ba phút thì lại có tiếng ho khan của Hương vang lên. Khi đã cảm thấy tráng trò đó, mỗi ngày quản lý cùng em dâu để kiếm tiền đã đến lúc chờ việc chính, ông chú đỡ người Hương đứng thẳng lên, đứa cháu biết ông chú mình đang muốn gì, nên đã